kỷ sư
Tổng số bài gửi : 348 Points : 27605 Join date : 22/01/2010 Age : 35 Đến từ : TPHCM
| | Tiêu đề: HỒI ỨC DÒNG SÔNG - Bồ Câu Trắng 22/1/2010, 10:05 | |
| Bài này của Đồng viết, mong các bạn đóng góp ý kiến."Bồ Câu Trắng" là bút danh của Đồng. Vậy nhe!!! Nó vẫn ở đấy, vẩn là một mạch nước thẳng dài, ngoằn nghèo. Khi dữ tợn và hung bạo, lúc lại hiền hòa đến lạ.
Nó vẫn có một quá khứ riêng, quá khứ của nó gắn với những đứa trẻ, và những kỷ niệm của chúng. Dòng nước giữ ngày, giữ tháng, giữ lịch sử, giữ cả tuổi thơ…
Nó là một con sông…
Khi thế giới ngày một lớn hơn, thì nó vẫn chỉ là một con sông, chẳng phát triển thêm một tẹo nào nữa. Ở đấy, nó bám trụ trong từng giấc ngủ, theo dõi từng sự trưởng thành, là anh nhà giàu cung cấp bao nhiêu là nước mà chẳng nề nà gì. Vậy mà…
Vậy mà, có lẽ bây giờ, nó đã bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Cái cơ thể của nó ngày một quằn quại vì phải hứng chịu bao nhiêu là nước bẩn, bao nhiêu là rác rến từ những nơi đâu đâu đổ đến. Nó buồn, nó kiệt sức…dòng nước củng im lặng dần, đặc quệt dần, chẳng còn muốn chảy nữa. Bây giờ, nó mới biết, nó chẳng bao giờ có bạn. Lũ trẻ ngày ngày nô đùa với nó cũng rời bỏ nó mà đi, người nông dân nhìn nó ngao ngán. Những người trưởng thành khi quay về, muốn tìm lại một chút tuổi ấu thơ cũng chỉ biết thở dài. Và cuộc sống thì vẫn cứ thế tiếp diễn, và nó lại ngày càng suy nghĩ nhiều hơn…
Nó bắt đầu nghĩ đến nguyên nhân, cái nguyên nhân đã khiến cho những kỷ niệm tươi đẹp chỉ còn là hồi ức. Và nó bắt đầu chú ý…Cuộc sống đã thay đổi quá nhiều, quanh nó, đồng ruộng, vườn tược, cây cỏ mất dần đi; rồi nhà máy, những khu đô thị mới lại mọc lên, một cách nhanh chóng khiến nó choáng ngợp…Những bức tường thành đẹp đẽ có thể làm cho ai đó cảm thấy vui, nhưng với nó, nó chỉ còn biết cuối đầu gánh chịu tất cả những hậu quả đang đổ lên đầu nó. Nó không biết nói, mà anh quản lý tài nguyên môi trường thi không biết lắng nghe, còn các “ngài” thì cũng chỉ biết đến kinh tế, đến tăng trưởng…
Vậy là nó vẫn cứ chờ đợi, chờ đợi đến một ngày, khi cuộc sống, vốn đã trở mặt với nó, sẽ quay đầu trở lại, người ta sẽ cảm thấy ân hận khi đã bội bạc với chính người hàng xóm tốt bụng chỉ biết cho mà không biết nhận lại bất cứ một điều gì. Người ta sẽ cảm thấy xấu hổ vì đến một lúc, nhu cầu về nước của họ sẽ không được đáp ứng nữa, còn lão hàng xóm tốt bụng kia thì đã bị lãng quên…!!! |
| |
|