Admin
Tổng số bài gửi : 741 Points : 28756 Join date : 12/01/2010 Age : 35 Đến từ : Long An
| | Tiêu đề: Hoàng hôn biển 1/4/2010, 17:44 | |
| Hoàng hôn đỏ…Ánh chiều tà nhè nhẹ lắng xuống…Đậm đà và quyến rũ cái mùi của biển…
Tôi rảo bộ dọc theo bờ biển dài. Từng ngón chân tôi duỗi dài ra trong cát, xót và rám! Gió thổi nhẹ, tung bay từng lọn tóc nhung mềm. Ánh tà dương rải đều, soi lên má tôi ửng đỏ. Tiếng kêu của loài hải âu vang lên, dội vào mặt biển và hoà vào từng bọt sóng lăn tăn.
“Em có thích biển không?”
“Em chỉ thích nơi nào có anh”
5 năm trước, vào cái thuở mộng mơ nhất của tuổi trẻ, tôi và người đã dắt tay nhau đến đây, đứng lặng hàng giờ chỉ để ngắm cảnh mặt trời khuất sau biển. Từng ngón tay của hai đứa lồng vào nhau, tôi ngã đầu mình vào vai người…Đầm ấm…Tim tôi không đập rộn ràng như cái buổi ban đầu mới quen nhau, nó chỉ bồi hồi, xao xuyến ứơc chi cuộc đời mình là thế này mà thôi.
Nhìn vầng dương dần dần lặn xuống, hắt lên cái màu vàng rực rỡ trên mặt biển lấp lánh như được dát một lớp sao trời mỏng manh lên đó, tôi thấy lòng mình bay bổng. Vậy còn màu đỏ thì sao? Có chứ, màu đỏ nhẹ nhàng bao trùm khắp cả không gian, sắc trời. Nó rực rỡ, hoà quyện vào nhau làm thành một bức tranh êm đềm nhất. Bức tranh có cả tôi và người!
Tình yêu là chất xúc tác kỳ diệu. Nó làm ta có thể yêu, ghét bất cứ thứ gì trên đời này. Tôi yêu anh, và đã yêu cả biển.
“Vì sao?”
“Bởi vì biển có anh”
Tôi thích được nhìn anh dứơi làn gió nồng, bay bay mái tóc loà xoà trứơc vầng trán cao. Tôi mê mẩn nụ cười được nhuộm một sắc màu đầm ấm ấy. Tôi yêu những lời thì thầm anh rủ rỉ vào tay tôi cứ như rót từng can mật ngọt đầy. Và tôi còn say đắm cả ánh mắt ấy, ánh mắt dịu dàng mà anh đã trao. Không huyễn hoặc chút nào, tôi cảm thấy mình hạnh phúc!
Nhưng…rồi tôi cũng đã ghét biển
“Tại sao chứ?”
“Chỉ bởi biển đã không còn anh”
Chuyện tình nào chẳng đẹp và có không những thứ xinh đẹp nào mà chẳng mau chóng trôi qua…
Sắc đỏ hoàng hôn ấy đã rời xa tôi, trong một ngày gió nhẹ. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra gió ở biển là thô ráp đến mức nào. Lần đầu tiên tôi biết được nứơc biển thật mặn, cái vị mặn làm đau xót tâm can. Chưa bao giờ tôi chú ý đến tiếng chim hải âu lại nao lòng đến thế. Và, tôi cũng đã bắt đầu chấp nhận, biển không phải lúc nào cũng đẹp!
Trong mắt tôi, biển đã không còn đẹp nữa khi tôi chỉ có mỗi mình với mình lặng bứơc dưới rặng dừa xanh xanh. Có lẽ thứ duy nhất tôi còn bên là chiếc bóng. Lặng lẽ, biển đã thôi vỗ sóng rì rào. Yên lặng, gió đã ngừng thổi trôi. Trống vắng, hải âu đã không còn bay lượn trên bầu trời. Ảm đạm, sắc đỏ ấy đã biến mất cùng màu vàng của những vì sao trên mặt biển. Cũng như…người đã đi khỏi đời tôi hụt hẫng.
Ngày xưa, mỗi khi đứng trên biển cùng người, trong mắt tôi biển là một cảnh quang kì diệu, êm đềm và có thể khiến cho con người ta cảm nhận được tình yêu tuyệt vời biết bao. Giờ đây, cũng vẫn đứng trên biển, tôi chỉ cảm thấy được biển thật cô đơn…biển cho ta thấy ta cô quạnh, biển lấy hơi muối của mình để chà xát lên vết thương của người khác…và biển cũng thật phũ phàng khi cho tôi cảm nhận được tất cả những gì của quá khứ đã qua!
Tôi không còn người, không còn ánh mắt ấy, giọng nói ấy, nụ cừơi ấy, vòng tay ấy…Và biển cũng đã mất, mất đi những hình tượng xinh đẹp thuở ấy…
Tôi nhớ anh, nhớ anh thật nhiều mỗi khi đưa mắt nhìn ánh chiều tà xuống qua vai. Mỗi khi đưa mắt ngóng trông bóng dáng lặng lẽ của mặt trời lui về góc khuất, tôi thấy tình yêu của mình cũng đã khuất xa... Hoàng hôn đỏ, anh, tôi đã mất. Hoàng hôn đỏ, anh, tôi đã không còn…Ánh sắc của sự đam mê ấy, đã mãi rời xa…
“Em phải biết, biển vẫn luôn như thế, mãi mãi vẫn luôn như thế. Cái thay đổi là lòng người!”
Có một cái gì đó nhói lên trong tim, tôi vụt chạy, chạy qua lớp thềm đá cứng rỏi, chạy qua lớp cỏ xào xạc lưa thưa và…chạy trên lớp cát mềm mại ấy!
Giờ đây tôi đang đứng trên biển, trở lại với biển. Làn gió lại về đung đưa mái tóc, từng đợt sóng đánh vỗ rì rào bất tận. Cánh hải âu chao lượn trên trời dập dìu liếng thoắng. Sắc đỏ hoàng hôn lại lặng lẽ buông, tràn ngập trên những mỏm đá nằm yên, tràn ngập trong tâm hồn tôi và cả ký ức. Đúng vậy, biển vẫn như thế, vẫn là bài ca mà tôi yêu. Tôi yêu biển không phải chỉ đơn thuần vì yêu anh! Tôi yêu biển chỉ vì biển đã giúp tôi nhận ra những xao xuyến trong lòng mình, những thứ mà tôi đã cảm nhận được và cả những nỗi buồn hay niềm vui hiện lên trong ánh mắt!
Và cứ thế, sóng biển xô vào bờ sủi bọt trắng xoá, rì rào với những rặng dừa như ngày xưa lời yêu anh đã từng nói. Gió bay bay cuốn từng đợt như làn tóc anh mỏng manh và bềnh bồng. Tiếng hải âu kêu réo rắt như nụ cừơi hai đứa còn vọng lại đâu đây…Ánh đỏ hoàng hôn chợt xuống, nồng ấm và xuyến xao đôi mắt ấy – đôi mắt của người tôi yêu.
Biển lúc nào cũng đẹp, cũng chơi bản nhạc muôn thuở khắc sâu vào lòng người. Biển không bao giờ đổi thay, một ngàn năm hay hàng vạn năm cũng thế. Biển cũng mãi đẹp, đẹp như một bức tranh hoàn mỹ. Cái thay đổi duy nhất, chính là lòng ngừơi! Nhưng rồi ta cũng sẽ nhận ra, lòng người rồi cũng sẽ thanh thản và trở về…với sắc đỏ hoàng hôn ấy…! |
| |
|
sinh viên gương mẫu
Tổng số bài gửi : 110 Points : 27228 Join date : 27/01/2010 Age : 35 Đến từ : Gia Lai
| | Tiêu đề: Re: Hoàng hôn biển 2/4/2010, 00:35 | |
| Post truyện ngắn người ta lười đọc lắm pa,post tin shock đi! |
| |
|
Sinh viên trung bình
Tổng số bài gửi : 31 Points : 27112 Join date : 27/01/2010
| | Tiêu đề: Re: Hoàng hôn biển 2/4/2010, 10:38 | |
| - cristiano đã viết:
- Post truyện ngắn người ta lười đọc lắm pa,post tin shock đi!
con traj thay log doj da con nhanh hon thoj tjet nua,toj nghjep con gaj wa..huhu |
| |
|
Admin
Tổng số bài gửi : 741 Points : 28756 Join date : 12/01/2010 Age : 35 Đến từ : Long An
| | Tiêu đề: Re: Hoàng hôn biển 2/4/2010, 11:29 | |
| sao sư tì cứ nói xấu con trai hoài vậy> |
| |
|
Sinh viên trung bình
Tổng số bài gửi : 31 Points : 27112 Join date : 27/01/2010
| | Tiêu đề: Re: Hoàng hôn biển 4/4/2010, 21:32 | |
| - vietnaldo đã viết:
- sao sư tì cứ nói xấu con trai hoài vậy>
boj vj con traj von xau nhu vay ma,toj ngjep con gaj wa... |
| |
|
| | Tiêu đề: Re: Hoàng hôn biển | |
| |
| |
|